Chúng ta đã không còn là của nhau nhưng em nhớ anh rất nhiều

Ngày anh xa em, mọi thứ như sụp đổ, mối tình 5 năm nhẹ tựa như cơn gió, đến và đi như chưa từng, chỉ có nỗi đau là còn mãi và nỗi nhớ cứ ngày một nhiều thêm. Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều….

Đã từng có lúc em hận anh, em trách móc, em đau khổ, em cứ cuộn mình chìm đắm vào vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ: tại sao anh lại đối xử với em như thế, tại sao anh có thể vô tình như thế, có thể bỏ quên tất cả sao anh? Tất cả đã trở thành kỷ niệm và sẽ chỉ còn có thể nhớ về nhau với vết sẹo hằn sâu trong tâm can, chỉ như thế thôi sao anh? Và rồi với những suy nghĩ ấy em cứ cuộn mình lại, em khóc, em tổn thương và em lại càng nhớ anh nhiều hơn…

 tinh-yeu

Đã từng,khi em khóc, anh đã nói với em rằng: em đừng khóc, em khóc lòng anh đau lắm! Bàn tay anh vụng về lau hai hàng nước mắt em chảy dài….Vậy là em lại càng khóc, em khóc nhiều hơn, to hơn nhưng không phải vì em giận anh hơn, em tổn thương hơn mà là vì câu nói của anh làm em vỡ òa trong cảm xúc vì em biết anh thương em nhiều thế nào… Anh đã từng vì em rất nhiều, em biết và luôn tự nhủ lòng em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vì anh, vì chúng ta. Nhưng rồi mọi thứ chỉ còn lại là kỷ niệm. Em đau, em tổn thương, em khóc vì anh đã không còn bên em như ngày xưa ấy.

26 tuổi, em cất bước sang nơi xứ người để làm việc, để tìm cách quên anh. Bởi em biết chỉ cần còn có thể gặp anh em sẽ không buông bỏ anh được, em sẽ cố chấp, mà như thế chỉ làm em và anh thêm đau khổ. Em biết lý do của anh là gì, nên càng không thể trách anh. Em lại sợ mình không kiểm soát được lại tìm anh, lại kéo dài thêm nỗi đau của bản thân và nhiều thêm sự day dứt trong anh. Em muốn kết thúc….

kham-pha-5-chat-xuc-tac-cuong-nhiet-trong-tinh-yeu

Sang một đất nước khác, hành lý em mang theo cho cuộc sống mới là nỗi nhớ anh! Anh vẫn gọi điện cho em vì em biết anh lo cho em. Những đêm thức trắng và anh để máy suốt đêm chỉ vì anh biết em khóc…. Không nói một câu nhưng em biết anh đang lo cho em, vì thế mà nước mắt em lại chảy nhiều hơn dù em đã cố kìm nén để không thành tiếng. Em biết anh cũng đang khóc và em lại thương anh nhiều hơn. Và rồi khi ấy điều em mong muốn chỉ là ” thôi mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, dù với ai cũng được, chỉ cần anh hạnh phúc “…

Thế rồi sau đó em đã cố gắng rất nhiều, em tự cho mình vào cái guồng quay vội vã của công việc, của những khám phá mới mẻ về vùng đất mới, của những suy nghĩ tích cực. Chỉ cần một tia suy nghĩ về anh hiện lên là em lại tìm cách dập tắt nó ngay. Cứ như thế, như thế em đã dần ổn hơn, đã không còn nghĩ về anh nhiều nữa, nỗi nhớ anh vẫn còn nhưng không còn da diết nữa, nghĩ về anh em không còn cả thấy đau nữa mà thay vào đó em thấy hạnh phúc vì em từng có anh.

Những năm tháng ấy, trên con đường ngập lá vàng rơi nơi ấy, em nhớ anh, em hạnh phúc khi nghĩ về anh dù chúng ta đã không còn là của nhau nữa….

Theo: Guu.vn