Có những đêm nằm đó chẳng biết làm gì ngoài việc lướt facebook, zalo. Rồi vào trang cá nhân ai đó, chẳng để làm gì mà chỉ muốn xem ai đó có online hay không. Nhiều lúc muốn hỏi anh khỏe không, anh đang làm gì đó, cuộc sống anh thế nào rồi,…và anh đã có người yêu chưa. Chỉ vừa nghĩ đến đây sao tim em như thắt lại, dù biết ta chẳng còn là gì nhưng trong em vẫn muốn anh chỉ thuộc về em. Và cuối cùng, em chỉ có thể nhìn một màu xanh rực sáng cho đến khi nó tắt, rồi thôi.
Có những lúc em biết anh đang gặp khó khăn, đang cảm thấy chênh vênh, đang mệt mỏi trên giảng đường đại học. Và lúc này đây em muốn chạy đến để quan tâm giúp đỡ. Nhưng làm sao mà em làm được điều đó khi hiện tại giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ nào để gọi tên. Cái gì cũng mơ hồ. Nên đành thôi lặng im. Âm thầm làm những gì mà em có thể làm.
Có những ngày biết anh buồn nhưng lại vờ như không. Anh đâu biết lúc anh buồn cũng là lúc em đau nhất, em đau khi anh buồn nhưng lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Chỉ muốn để dành cho anh một khoảng lặng cho riêng anh. Vì em biết nổi buồn ấy chẳng giành cho em. Hoặc em biết rằng, dù em có lo lắng thì anh cũng chẳng quan tâm.
Có những ngày, những ngày như thế. Có cả những ngày, những đêm mệt mỏi thật nhiều vì nhớ anh. Và có cả những ngày chênh vênh, chẳng biết phải làm gì ở tuổi 20. Những lúc thế này, ước gì có thể kể anh nghe, than thở, mèo nheo với anh một chút rồi được tựa vào vai anh.
Nhưng đó có lẽ chỉ là mơ, là mơ mà thôi.
Cuối cùng thì, em vẫn chỉ có thể đứng đây mà nhìn anh từ xa như thế…
Xem thêm: Cả hai chúng ta điều lặng im…..
Nguồn: guu.vn