Có những chuyện cứ làm em day dứt mãi, chuyện về anh, về gia đình và về cả tương lai sau này. Đôi lúc em tự hỏi vì sao em lại phải cố chấp yêu anh đến cùng như thế?
Đêm nay em lại không ngủ được khi nghĩ về anh, về tình yêu của chúng ta. Quay đi quẩn lại, lấy đủ các lý do để cự tuyệt tình yêunày nhưng cuối cùng em vẫn ngồi đây viết những dòng này vì không thể quên anh. Nhớ anh không thở được. Em muốn nghe giọng nói của anh, muốn thấy anh và muốn lao đến ôm anh thật chặt.
Em tin rằng cả hai chúng ta đều hiểu nhau, hiểu cái cách tình cảm này bắt đầu và cũng đoán trước được kết quả. Chúng ta càng cố gắng che lấp, giấu diếm tình cảm bao nhiêu thì nó lại càng mãnh liệt bấy nhiêu. Anh đã tránh mặt em như thế rồi lại vô ý để em thấy anh trong một góc nào đó theo dõi cuộc sống của em. Khi yêu rồi con tim em nhạy cảm lắm. Dù có lướt qua em như một cơn bão thì em cũng chắc chắn biết đó là anh.
Em đã rất sợ hãi khi yêu anh. Cái cảm giác ngọt ngào bên anh bao nhiêu thì lại càng lo sợ bấy nhiêu. Sợ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng có bến bờ. Cho đến tận giây phút này anh vẫn là ánh sáng trong tình yêu của em. Em rất cố gắng quên đi một thứ gì đó là sự sống của mình và em vùng vẫy trong vô vọng.
Nhớ mà không thể gọi, anh đứng ngay trước mặt mà không thể tới ôm và có tình cờ gặp nhau thì coi như chưa từng quen biết. Bất chợt em nhận ra rằng đó mới thực sự là những gì chúng ta có. Em và anh đều quá cẩn trọng, không muốn liều lĩnh và rất thực dụng. Tình yêu cần những điều ấy nhưng làm sao nó có thể tồn tại bằng lý trí mà không có tình cảm.
Em không biết anh sẽ còn là chủ đề cho bao nhiêu trang viết của em nữa. Em nghĩ rằng càng yêu anh thì càng hại anh. Em không còn con đường nào khác với tình yêu của mình hiện tại. Cách duy nhất em có thể làm là cách thật xa anh, tình yêu của em!
PS: I really wanna run to you! Tell me will you stay or will you run away?
HN, 31/10/2016
caboingua
Nguồn: guu.vn