“Hồi sinh” cuộc sống hôn nhân bằng việc duy trì “chuyện ấy” mỗi ngày

Brittany Gibbons là tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Fat Girl Walking: Sex, Food, Love, and Being Comfortable in Your Skin… Every Inch of It”. Trong cuốn sách của mình, bà đã bật mí rất nhiều bí quyết giữ gìn tình yêu, hôn nhân, chăm sóc sức khỏe cho chị em phụ nữ. Dưới đây là một trong số những đoạn chia sẻ bổ ích về chuyện phòng the được đúc rút từ chính kinh nghiệm đời thực của bà và chồng.
“Ba năm trước, từng có một khoảng thời gian tôi làm “chuyện ấy” đều đặn mỗi ngày và khoảng thời gian đó kéo dài một năm.
Mọi người khi nghe kể về chuyện này đều có chung một thắc mắc, đó là liệu có phải mỗi ngày tôi lại ngủ cùng một người đàn ông hay không. Tôi xin khẳng định là không có chuyện trong vòng một năm tôi gần gũi được với 365 người đàn ông. Trên thực tế, đối tác của tôi trong thời gian đó chỉ có một người duy nhất, và đó chính là chồng tôi. Đúng vậy, tôi đã làm “chuyện ấy” cùng chồng ngay cả trong những ngày “đèn đỏ”. Tôi thậm chí còn chẳng bận tâm xem bọn trẻ đang làm gì khi bố mẹ bận chuyện riêng tư. Tôi đã giả định rằng chúng không quan sát chúng tôi. Tôi làm như vậy để làm gì ư? Không phải để cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi mà là để cứu lấy chính bản thân mình. Thói quen làm tình mỗi ngày một lần khiến tôi thay đổi cả về tâm lý lẫn sinh lý theo chiều hướng tích cực, rồi sau đó nó mới tác động và làm hồi sinh cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Quay ngược về quãng thời gian trước khi hai vợ chồng tôi duy trì thói quen đó, có một lần, đứa con thứ ba bắt gặp tôi từ phòng tắm trở ra mà không có một mảnh vải trên người. Kể từ đó, tôi cố gắng tránh việc để bản thân quá thoải mái khi ở nhà. Tôi tắt đèn khi làm “chuyện ấy” cùng chồng, che đi bụng và ngực bằng áo yếm và đợi chồng rời phòng ngủ mới dám đi từ phòng tắm đến tủ quần áo để thay đồ.
chuyen-yeu-5 
Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy lo lắng vì phải che giấu cơ thể trần tục của mình quá lâu. Liệu chồng tôi, Andy, có còn nhớ rằng trông tôi ra sao khi không mặc gì trên người? Liệu anh ấy có thể vẽ một bức tranh khỏa thân của tôi mà không có chiếc chăn bông khổng lồ hay áo yếm trên cơ thể?
Tôi bắt đầu quan tâm đến ý tưởng quan hệ tình dục mỗi ngày trong vòng một năm sau khi nói chuyện với một người bạn thân. Cô ấy và chồng thực sự đã làm được điều đó. Kể từ khi kết hôn, mỗi ngày họ đều làm “chuyện ấy” giống như một thói quen hàng ngày. Và trong mắt tôi cũng như những người bạn chung khác, họ là một trong những cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân tràn ngập tình yêu thương, tiếng cười và sự tin tưởng. Thế là tôi bắt đầu hành động. 
Quan hệ tình dục mỗi ngày trong một năm thoáng nghe thì có vẻ khó chịu, nhưng nó là cách để tôi đối mặt với cơ thể của mình. Những thứ vốn dùng để che chắn sẽ phải bỏ đi, và đèn cũng cần phải bật sáng.
Thời gian đầu, chúng tôi thực hiện điều đó khá khó khăn. Trước khi đi ngủ cũng phải hoàn thành “nhiệm vụ”, điều đó nhiều lúc khiến tôi kiệt sức, thậm chí là sợ hãi. Nhiều hôm vì quá mệt, tôi chỉ muốn nằm dài trên giường, xem vô tuyến, ăn ngũ cốc và không để ai chạm vào người,
Thời gian trôi, tôi bắt đầu mong chờ “chuyện ấy” diễn ra. Một lần, rồi nhiều lần hơn nữa, những kết nối, những cảm xúc bắt đầu vượt ra khỏi giới hạn của chiếc giường và phòng ngủ. Phòng giặt, tủ quần áo và gara,… rất nhiều nơi trong nhà đều trở thành địa điểm lý tưởng để “yêu”. Cũng bắt đầu từ đó, mối quan hệ giữa vợ chồng tôi trở nên lãng mạn và gắn bó hơn. Chúng tôi nắm tay nhau khi sang đường, hôn thật sâu trước khi đi làm. Kết nối giữa hai vợ chồng trở nên mạnh mẽ hơn lúc nào hết nhờ tần suất thân mật gia tăng.
Về phần mình, những thay đổi trong cách tôi nhìn nhận về cơ thể thật đáng kinh ngạc. Sau ba tháng, tôi cảm thấy mình đang thưởng thức “chuyện ấy” theo đúng nghĩa thay vì coi nó như một nhiệm vụ hay gánh nặng. Tôi cũng không còn thấy ngại hay phiền khi nghe những âm thanh phát ra khi hai vợ chồng “yêu nhau”. 
Sáu tháng trôi qua, tôi đã mạnh dạn cởi bỏ những thứ dùng che chắn. Tôi không quan tâm chuyện bộ ngực của mình chảy xệ do nhiều lần sinh nở. Lần đầu tiên, tôi tập trung nhiều hơn tới tổng thể thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào ngấn bụng của mình và tự ti. Cơ thể của tôi được cả hai chúng tôi cùng thưởng thức và tận hưởng. 
Một năm trôi qua, tôi không còn sợ hãi hay xấu hổ khi nude trong nhà. Tôi có thể thoải mái chạy từ vòi sen đến tủ quần áo. Tôi cũng làm đồ ăn trưa  cho gia đình khi chỉ mặc trên người một bộ đồ lót và cũng thôi phản ứng dữ dội khi Andy đến đằng sau, vòng tay ôm lấy eo tôi. Cơ thể tôi, và cả mối quan hệ của tôi với chồng, đều thay đổi một cách tuyệt vời. 
Đến bây giờ, chúng tôi không còn làm “chuyện ấy” với nhau mỗi ngày. Mặc dù cơ thể của cả hai đều hoan nghênh nhưng chúng tôi là con người chứ không phải robot. Dù vậy, những bài học rút ra từ khoảng thời gian một năm đó vẫn có sức ảnh hưởng rõ nét lên cuộc hôn nhân của chúng tôi. 
Đầu tiên, chúng tôi hiểu được rằng việc “chuyện ấy” trở nên khó khăn là điều hoàn toàn bình thường với các cặp vợ chồng. Hầu hết mọi người xung quanh đều không có thói quen quan hệ mỗi ngày. Họ bận rộn. Họ stress vì công việc. Họ mải mê chăm con và bận rộn nghĩ cách chi trả cho các hóa đơn. Lồng ghép việc gần gũi với người bạn đời vào tất cả những điều đó thật sự khó khă nhưng với chúng tôi, điều đó là cần thiết. Sex giống như một lời nhắc nhở đối với các cặp vợ chồng, rằng hai người không chỉ là những người bạn cùng phòng, hay ở bên nhau chỉ vì nghĩa vụ với những đứa con. 
Thứ hai, chúng tôi biết được chính xác tần suất quan hệ cần thiết để giữ cho cuộc hôn nhân được hạnh phúc và cách để điều chỉnh cuộc sống của mình. Tôi không còn lăn tăn nếu quá hai tuần mà vợ chồng không thân mật, bởi vì chúng tôi vẫn nỗ lực để kết nối với nhau theo cách khác. 
Cuối cùng, tôi đã học được rằng mình sẽ trở thành một người vợ và một người mẹ tốt hơn khi tôi yêu thương bản thân mình, khi tôi tìm được cảm giác hài lòng và an toàn trong chính mối quan hệ của mình. Tôi sẽ không phải là phiên bản hoàn thiện nhất khi cảm thấy bất an và lo sợ. Chuyện thân mật giữa hai vợ chồng hoàn toàn không phải cách để tôi hạn chế nguy cơ ly hôn hay giữ chân chồng khỏi những cám dỗ bên ngoài. Đơn giản là nó giúp tôi cảm thấy tự tin hơn mà thôi. 
Tôi muốn ở cạnh và gần gũi chồng tôi, Andy, cho đến cuối đời. Tôi luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo rằng một ngày anh ấy sẽ ra đi trước tôi. Đến bây giờ, tôi không còn phải lo sợ điều đó nữa bởi định nghĩa về ham muốn trong tôi đã thay đổi. Vấn đề không phải là đối tác cảm thấy tôi hấp dẫn đến đâu, mà là bản thân tôi phải biết quý trọng và có hứng thú với chính mình. Tôi đã mất một năm để hiểu được điều đó.”