Ngoài kia, bình minh đang lên dần, một màu nắng mới đang ửng đỏ phía chân trời xa xa. Anh chợt nghĩ đến 2 câu thơ mà lúc trước vô tình được đọc “Dẫu biết quên là lòng sẽ nhớ – Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”… Anh sẽ quên…..
Lần đầu tiên nghe bản nhạc “Người đã như mơ” anh như thấy hình bóng mình ngày nào trong đó. Giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khóe mắt. Anh không hiểu vì sao anh khóc, một cảm giác thật trống trải, anh đâu có cảm xúc mất mát hay đau thương chút gì đâu mà lệ lại rơi?
Những ngày xưa thân ái cứ như quay về. Ngày xưa tình đến bên nhau thật nhẹ nhàng và để rồi tình ra đi cũng thật êm đềm. Có những đêm lang thang trên con phố cũ. Tiếng lá xào xạc dưới bước chân mình, những nụ cười giòn tan trong trẻo của một ai đó như đang nhắc anh về với kỷ niệm xưa. Anh chợt cắn chặt, thật mạnh vào môi mình đến bật máu, để biết được hiện tại mình đang ở đâu. Sự thật như thế nào, đang tỉnh hay mình đang chìm trong một cơn mơ tình ái…
Người ta thường bảo trong tình yêu chân thành và khi chia tay vì một lý do nào đó, người con trai thì mỉm cười và người con gái thì bật khóc và điều này sẽ hoán ngược lại theo thời gian. Thế nhưng ngày ta xa nhau cả hai chúng ta đều khóc, đều đau xót về những mất mát, ly tan và về những định kiến mà dù đã cố gắng muốn vượt qua nhưng cuối cùng hai ta đành phải chấp nhận. Nắm tay nhau thật chặt lần cuối, dặn phải sống thật vui, thật tốt và không còn ai bên cạnh thì phải biết tự chăm sóc chính mình…. Rồi lại càng dối lòng hơn khi cả hai cùng chúc sẽ tìm được hạnh phúc mới nhưng tận sâu trong trái tim cả anh và em đều hiểu rất rõ chỉ bên nhau chúng ta mới chính là niềm hạnh phúc thật sự của nhau…. Và cũng xót xa thay niềm hạnh phúc đó không gọi tên anh và em…..
Tình yêu là một lăng kính đa màu, là một đóa hồng tỏa hương. Thế nhưng những hương thơm dịu ngọt chỉ thoáng qua như giọt sương mai ban sáng khi mặt trời lên, và nó đã để lại trong chúng ta toàn gai nhọn đâm vào tim rĩ máu. Em giờ nơi đâu, sống như thế nào và bên người em có cười hạnh phúc hay không? Anh nhiều lúc như điên lên với những suy nghĩ về em. Lạ thật, đi quá nửa đời người và vẫn như đứa trẻ mới lớn, mới biết yêu và cũng đau khổ trong lần đổ vỡ của cuộc tình đầu tiên…
Ngoài kia, bình minh đang lên dần, một màu nắng mới đang ửng đỏ phía chân trời xa xa. Anh chợt nghĩ đến 2 câu thơ mà lúc trước vô tình được đọc “Dẫu biết quên là lòng sẽ nhớ – Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”…
Anh sẽ quên…..
Xem thêm: Giận hờn một chút thôi em, đừng quá lâu nhé…
Nguồn: guu.vn