Tôi Civic mòn lốp vẫn giàu hơn anh Mercedes S500

– Hôm qua tôi có buổi dự giờ lớp học cho hai đứa con tôi, từ 8h đến 9h30, thấy chúng được học trong một môi trường tốt, chúng vui vì có ba quan tâm đến chúng. Vui và tự hào. Anh cũng có con như tôi, nhưng anh không có thời gian dù chỉ 1h30 phút cho chúng mỗi ngày thường. Anh nghèo thời gian.

– Một buổi chiều cuối tuần ở nhà cùng làm nón Halloween cho hai con, tôi phát hiện ra chúng có nhiều điều thú vị, nhiều thứ bộc lộ rất đời, rất con trẻ. Tôi rút ra nhiều cái hay, cái cần chỉnh sửa cho con.

Anh mải lu bu với bạn, với công việc làm ăn hay với chính bản thân mình. Tối về mệt hỏi thăm qua loa mọi chuyện, và sẵn sàng quát con khi chúng không đúng ý mình. Chúng rúm ró, mà đâu biết mặc dù chúng có đủ đồ chơi và điều kiện vật chất, những thứ mà anh cho rằng anh đang nai lưng làm cho chúng. Tội nghiệp anh, nhưng anh nghèo tình thương cha con.

– Ngày thường, tôi nắm tay vợ đi xem phim. Anh không có lý do đi cùng vợ vì đã lâu rồi có làm thế đâu? Anh nghèo lắm tình vợ chồng.

civics500-1355200043_500x0

– Tôi kinh doanh giống anh, cạnh tranh thì có, nhưng nương nhau cùng sống. Anh thì phải chứng tỏ mình là nhất, hoặc phải tiêu diệt đối thủ bằng mọi cách vì anh cho là thương trường là chiến trường, không thắng ắt bại. Anh nghèo tình đồng loại vị tha.
– Tôi học đàn guitar (cho dù là tập tành thôi), tôi xem phim Hàn Quốc (mặc dù ít thời gian), tôi biết đến “Gangnam style” (mặc dù thấy hơi nhảm). Anh thì không có thời gian cho những thứ ấy, anh tất bật, bận bịu. Anh nghèo những thứ về đời sống tinh thần cho bản thân mình.- Tôi có nhân viên làm cho mình, anh cũng thế có người trên kẻ dưới. Tôi dựa trên tính công bằng (mặc dù là tương đối nhưng luôn lấy nó làm nền tảng đối xử với nhau) anh thì xem họ là công cụ đạt mục đích. Anh nghèo tình đồng nghiệp.

– Thỉnh thoảng tôi có đi dạy cho một số công ty bạn bè (miễn phí), hoặc dạy cho trung tâm (lấy phí) cốt để học hỏi thêm từ người khác và chia sẻ kinh nghiệm sống. Làm việc của mình cho người, đó cũng là cách giải khuây. Anh kinh doanh giỏi lắm nhưng giữ thủ thuật cho riêng mình, xem là bảo bối bao nhiêu năm tích lũy đầy xương máu, dễ gì cho đi. Anh nghèo tính học hỏi và sẻ chia.

+ Tôi tập thể dục tuần 5 buổi (ngày 1h), người khỏe mạnh, mặc dù men gan cao gấp 5 lần bình thường (mới kiểm tra sức khỏe). Anh làm gì có thời gian cho thể dục, mệt thì anh đi massage thôi. Anh nghèo những việc tốt (những việc anh cho là tốt tôi sẽ không đưa vào đây) cho thể xác.

+ Tôi đi xe Honda Civic đã mòn nhiều lần bánh, sờn hết phụ kiện bên trong, thay nhiều lần bình ắc quy, nhưng tôi không nợ ngân hàng. Anh đi xe Mercedes S500 và còn vài chiếc khác, anh nợ nhiều hơn tiền mua xe. Anh vẫn nghèo về vật chất!

Rất nhiều khi anh ước được như tôi – nghĩa là anh ngày xưa ấy, lúc không nợ nần gì nhiều! Nhưng có vẻ muộn rồi phải không anh? Ấy thế mà anh cũng phải luôn cười vì người ta luôn cho anh là là người thành đạt, bao nhiêu người mong muốn được như anh.

Anh nói chuyện trên tivi về tình yêu, hôn nhân, tình cha con đặc biệt về kinh doanh và chiến lược toàn cầu (về trái đất nóng lên hay ô nhiễm môi trường). Sinh viên tốt nghiệp xem anh là thần tượng và là mục tiêu theo đuổi của mình.

Thương cho anh. Đôi khi cũng thương cho tôi…vì anh là tôi và tôi cũng là anh!
Vài dòng trao đổi thế nhé người bạn doanh nhân!

Chúc anh sức khỏe.

Minh Nho