Năm Trung học…
Con bé lơ đễnh như tôi ngồi thẩn thờ buồn trong tiết Chào cờ thì vô tình nghe giọng hát sinh hoạt của bạn nam nào đó chẳng rõ,…vậy mà hát theo rồi không biết sao lại trò chuyện mỗi đêm với cậu bạn đó. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu là bạn giữa chúng tôi có nhiều thứ đồng cảm chăng? Trước hết cũng có thể là âm nhạc…
Thời gian cứ trôi, chúng tôi dần lớn lên bên cạnh những lần gặp nhau mỉm cười,những dòng tin nhắn quan tâm, hỏi han, những lần nhắc nhau học tập và còn là những lần giận hờn vu vơ của tôi…
Ngày kết thúc những năm Trung học cũng đến…
Hôm đó trời nắng chói chang, cứ như cái tuổi 18 rạo rực của chúng tôi. Cậu sang lớp tôi bảo cùng nhau chụp tấm ảnh kỉ niệm – đó là lần đầu tiên chủ động tìm gặp của chúng tôi…Còn nữa, chúng tôi thi chung trường, chung ngành nhưng chỉ có mỗi tôi biết vì dù cậu có hỏi như thế nào tôi vẫn giấu…
Ngày thi Đại học, cậu nhắn vỏn vẹn vài chữ ” May mắn của mình, bạn giữ lấy và thi thất tốt nhé! “. Hôm đó là lần đầu tiên tôi đọc tin nhắn rồi cười lâu đến như vậy..
Ngày nhận kết quả thi, tôi buồn rũ rượi. Giac mơ tôi vẽ ra không thể tồn tại. Cậu nhắn cho tôi cái tin ” bé đừng buồn”
Ngay lúc đó tôi chọn rời đi, có lẽ tôi tự ti cũng có thể cảm thấy bản thân không còn có thể bên cạnh cậu được nữa.
Đúng 1 năm sau kể từ ngày tôi cắt đứt liên lạc với cậu, tôi say- say cafe…không ngủ được. Không hiểu sao lại với tay nhắn tin cho cậu chỉ là dấu “…”. Cậu bảo tôi là con bé xấu tính. Từ lúc đó chúng tôi trở lại như xưa vì chỉ có cậu mới chịu nổi tính nết của 1 đứa xấu xa như tôi.
Từ ngày đó, và cũng mãi mãi tôi chỉ có thể nói chuyện gia dình hay những nỗi buồn mà tôi gặp phải trong cuộc sống cho cậu nghe. Chúng tôi dã trở về như trước kia. Thanh xuân của tôi!
Thanh xuân của tôi đều có bóng dáng của cậu! Tôi rất vui vì điều đó – Người bí mật chứa đựng những bí mật của tôi!
Xem thêm: Con gái đừng khóc vì người không xứng đáng, ba mẹ sẽ đau lòng
Theo: GUU.vn